Chỉ là đã đâm lao thì phải theo lao, lúc này đây hắn đã không còn
đường lui nữa rồi. Không đánh được cũng phải đánh, hắn cần kéo dài thời
gian nhất có thể. Khi mà Bạch Khôi đánh bại Anh Vũ, tiểu hoà thượng
cường đại thêm nữa lại có thể làm được gì?
- Được hay không, chiến một trận liền biết.
Hai tay chắp lại trước ngực, tiểu hoà thượng nhàn nhạt trả lời. Xung
quanh nó ba mươi sáu hạt bồ đề phật nhãn đã sớm quay trở về, tản mát ra
phật quang vô thượng.
Phật khúc cửu trùng thiên, dưới sự thôi thúc của ba mươi sáu chuôi bồ
đề phật nhãn, khí tức của tiểu hoà thượng bộc phát ra trở nên khủng khiếp
vô biên. Trên đỉnh đầu nó, thiên không mây mù cũng phải dạt ra tứ phía,
giống như khói bụi trần gian đều đang sợ hãi. Trời đất lúc này đây chỉ còn
tiếng niệm kinh âm vang, toả ra chí cao vô thượng thần thánh.
Phía bên kia, Túc Đạo Long sắc mặt ngưng trọng khó có thể hình
dung, phất trần một lần nữa hiển hoá nơi tay. Thái cực đồ quay tròn bao lấy
thân thể, đưa khí tức của hắn cường đẩy lên cực hạn, cùng với khí tức của
tiểu hoà thượng đối nghịch.
Không có nói thêm nhiều lời thêm nữa, hai người bắt đầu lâm vào
đỉnh phong quyết chiến.
Thái cực xướng, phật khúc ngâm, bầu trời hoành hoành hỗn độn khí,
rung động khó mà tưởng tượng nổi. Thậm chí, so với đại chiến bên kia của
Bạch Khôi và Anh Vũ cũng không kém chút nào.
Đây lại là một cuộc đỉnh phong chi chiến.