- Tiểu tặc, nể mặt ngươi từng quen biết với Tuấn Kiệt sư huynh nên
mọi chuyện đều bỏ qua, ngươi mau đi đi.
Hoàng Thiên không chú ý tới Thục Nhã, mà vẫn nhìn Tuấn Kiệt. Tuấn
Kiệt trầm mặc một lát rốt cục cất lời, giọng điệu cực kỳ lãnh đạm.
- Ngươi đi đi…
Hoàng Thiên vốn có ý định giải thích, nhưng nghe thấy Tuấn Kiệt nói
ra 3 từ đó khiến hắn như bị dội một gáo nước lạnh. Lời nói đang định thốt
ra thì thu hết lại, bởi hắn nhận ra, Tuấn Kiệt đã không còn là Tuấn Kiệt mà
hắn quen khi xưa nữa.
Khóe môi hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, khẽ lắc đầu xoay người bước
đi. Vừa nãy Thục Nhã nói rất đúng, lòng người khó đoán, thời gian qua đi,
con người cũng sẽ thay đổi. Ngươi hôm nay sẽ không còn là ngươi của
ngày hôm qua nữa.