Nhắm mắt minh tưởng, chân hắn bất chợt di động bước ra về phía
trước. Cửu Đạp Hoành Không bí lần nữa được thi triển ra, nơi bàn chân
như có như không thoáng ra phù văn hắc sắc, mạnh mẽ đối kháng lại lực
lượng của nơi này. Đương nhiên với thực lực của hắn, vẫn chịu sự áp chế
cực kỳ lớn. Hiệu quả của Cửu Đạp Hoành Không bí sụt giảm một đoạn dài,
thậm chí còn không bằng một phần trăm so với bình thường. Cũng bởi vậy
mà tốc độ di chuyển của hắn trong không gian này hết sức chậm chạp.
Cứ thế di chuyển chẳng biết qua bao lâu, hắn dường như đã đến được
trung tâm của không gian giam cầm này.
Xuất hiện trước mặt hắn là một cái bóng người nam tử khổng lồ lơ
lửng giữa không gian, hai mắt khép hờ tựa như đang say giấc. Thân thể của
hắn to lớn vượt quá lẽ thường, không khác gì một ngọn núi lớn cao đến
trăm dặm hơn. Mỗi một sợi lông cọng tóc đều to như đại thụ thiên niên,
hùng vĩ khó lòng mà tưởng tượng.
Xung quanh hắn là chín cái lốc xoáy đơn sắc, cuồn cuộn tuôn ra vô tận
năng lượng luyện hoá. Mà từ trong mỗi lốc xoáy đều phóng ra một đạo dây
xích hoàng kim, lần lượt đâm sâu vào tứ chi và ngũ tạng của hắn, trông cực
kỳ thảm thiết.
Hoàng Thiên nhìn một màn trước mắt, bất giác hồi tưởng lại tình
huống của bản thân, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia ớn lạnh. Nếu
như khi nãy hắn không đủ năng lực để chống cự, có lẽ giờ đây đã giống
như người khổng lồ này, bị xiềng xích ghim thân, luyện hoá muôn đời.
Đương thời điểm hắn lâm vào trầm tư, hai con mắt của người khổng lồ
đột nhiên nhúc nhích, sau đó mở bừng ra. Ánh sáng màu xanh chớp mắt
ngập tràn khắp không gian, thấp thoáng phát ra một cỗ cảm xúc an nhiên
bình hoà đến lạ thường.