Xương cốt dưới áp lực vang lên tiếng ken két chói tai, Hoàng Thiên
mặc cho đau đớn vẫn không hề rên một tiếng, ánh mắt chăm chăm dán chặt
vào khuôn mặt của người khổng lồ. Không biết vì cái gì mà khi nhìn khuôn
mặt này, hắn lại cảm thấy rất quen thuộc, giống như trong quá khứ hắn đã
gặp qua người này.
Áp lực vẫn đang tăng lên theo bội số, nét ngạc nhiên trên khuôn mặt
người khổng lồ ngày càng đậm, thậm chí đã bắt đầu chuyển dần sang sợ
hãi. Bởi hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, tên tu sỹ nhỏ bé như sâu kiến này lại
có được năng lực chịu đựng cường đại đến thế.
- Ngươi là Phong Võ?
Người khổng lồ đang định tăng thêm áp lực, Hoàng Thiên ở phương
xa bỗng nhiên cắn răng nói lớn. Cái tên này vừa ra, lại để cho hắn ngẩn
người mất một lát, sau đó mới vội vàng lên tiếng:
- Ngươi làm sao lại biết được cái tên này?
Lời nói của hắn tràn ngập kích động, không biết là vô tình hay cố ý mà
khiến cho áp lực lần nữa bạo trướng, suýt chút nữa đem thân thể Hoàng
Thiên đánh cho tan tác.
Mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng Hoàng Thiên trong lòng lại vui
vẻ vô cùng, bởi vì hắn đã đoán đúng rồi. Đưa tay lau đi vết máu trên khoé
môi, hắn nhanh chóng lấy trong túi trữ vật ra một thanh kiếm gãy, giơ về
phía đối phương mà nói:
- Tám năm trước, ta từng ghé qua Binh Phường một lần.
Thanh kiếm gãy này, chính là món đồ mà lão nhân ở Binh Phường hồi
sáu năm trước tặng cho Anh Vũ để cảm tạ ân cứu giúp. Sau này Anh Vũ có
được Đả Thần Bổng thì không sử dụng nữa, mà đưa cho hắn lưu giữ. Thật