không ngờ là đến giờ phút này, nó lại phát huy ra tác dụng, cứu hắn một
mạng.
Người khổng lồ nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm gãy, nhất thời lâm
vào trầm lặng. Nương theo thời gian, hơi thở của hắn ngày càng trở nên
trầm trọng, cuối cùng hơn mười phút sau mới nặng nề nói:
- Hai mươi năm… hai mươi năm rồi… nó vẫn tốt chứ?
Hoàng Thiên nhẹ gật đầu:
- Hắn rất giống ngươi.
Chỉ có bốn chữ, nhưng lại như chất chứa vô vàn ý tứ. Người khổng lồ
nhắm lại đôi mi, khoé môi nhúc nhích vài lần, sau đó bật cười thành tiếng.
Biểu cảm lúc này của hắn, để cho người ta không khỏi liên tưởng tới tình
cảnh của một người cha đang nhớ về hài nhi của mình.
Hoàng Thiên có chút ngây người nhìn tới, trong lòng không hiểu sao
lại nổi lên cảm giác chua xót. Bất giác hắn nhớ về cha mình, nhớ về thân
hình cao gầy nhưng với hắn lại to lớn khôn cùng, người đã từng là cả thế
giới, là chỗ dựa, là niềm tự hào của cuộc đời hắn. Có khi nào, trong một
phút giây nào đó, cha hắn cũng như người khổng lồ này, nhớ về hắn và tiểu
Vân, mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Chẳng biết trôi qua bao lâu thời gian, khi cảm nhận được tâm tình của
người khổng lồ đã ổn định lại được. Hoàng Thiên mới tiếp tục cất lời, kể lại
tường tận chuyện xảy ra năm đó. Không chỉ vì đồng cảm với Phong Võ, mà
còn vì mục tiêu thuyết phục Phong Võ trợ giúp mình.
- Ma đầu… ha ha! Cái mũ chụp thật lớn, Thiên Không Trấn Giới
Đoàn, ta đã cam chịu bị trấn áp rồi mà các ngươi vẫn không buông bỏ tâm
tư nhỉ?