Năm năm trước, Nguyên Giới bị người tước mất đi Nguyên Giới Chi
Linh, đẩy nhân gian vào vô tận khủng hoảng cùng tai kiếp. Thậm chí cả thế
giới này đều sắp lâm vào giới chiến, đứng trước nguy cơ diệt chủng và tận
thế, vậy Thiên Không Trấn Giới Đoàn đâu rồi? Bọn chúng lẽ nào không
muốn cứu thế giới, không muốn can thiệp vào tràng chiến tranh này sao.
Hay là, lần thế chiến này chính là mục đích của bọn chúng.
Càng suy đoán, lông tơ của Hoàng Thiên càng dựng đứng vì sợ hãi,
gần như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn dường như vô tình nhìn ra được
một màn kịch, một âm mưu to lớn đến không thể nào hình dung nổi.
Chiến tranh và tận thế. Sinh mạng của hàng trăm tỉ sinh linh lúc này
tựa như bị treo lên sợi tóc, mỏng manh và yếu ớt đến vô cùng. Phàm nhân,
tu sỹ, người của Thiên Nguyên, người của tứ đại lục, và cả bản thân hắn
nữa, tất cả ngay từ đầu đều chỉ là quân cờ thí. Tất cả, chỉ là những kẻ vô tội
sẽ phải dùng tính mạng của mình để tác thành cho âm mưu của kẻ khác.
- Tiền bối! Ngài có chắc chắn mục đích của Thiên Không Trấn Giới
Đoàn là thủ hộ Nguyên Giới không?
Cố gắng kìm nén tâm tình của bản thân, Hoàng Thiên lần nữa hỏi lại
Phong Võ. Suy đoán của hắn mặc dù có vẻ rất hợp lý, nhưng cuối cùng
cũng chỉ là suy đoán. Có một số thứ cần phải xác nhận thật kỹ rồi mới biết
được đúng sai. Biến hoá của Hoàng Thiên tất nhiên không thoát khỏi ánh
mắt của Phong Võ, hắn không biết vì sao người thanh niên này nghe thấy
mục đích của Thiên Không Trấn Giới Đoàn lại trở nên sợ hãi như vậy,
nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời:
- Mặc dù bọn chúng có chút cực đoan, nhưng đều xuất phát từ mục
đích thủ hộ an nguy của Nguyên Giới, từ xa xưa tới nay đã là như thế.
Hoàng Thiên hít sâu một hơi trấn tĩnh, sau đó nói: