- Ngài có biết năm năm trước, Nguyên Giới đã bị mất đi giới linh
chăng?
Phong Võ kinh ngạc, hai mắt trợn trừng:
- Mất đi giới linh? Không thể nào, linh hồn của một thế giới làm sao
có thể bị tước mất được. Dù cho đám lão già của Thiên Không Trấn Giới
Đoàn cũng không thể nào có được năng lực đó ah.
Hoàng Thiên cười lạnh:
- Ta không biết là ai có năng lực đó, nhưng việc Nguyên Giới mất đi
giới linh sự thật. Thậm chí không lâu nữa, năm đại lục sẽ lâm vào giới
chiến để tranh giành Nguyên Giới Chi Tâm, tranh đoạt cơ may sống sót
duy nhất của đại lục này. Sau trận chiến này, chỉ sợ Nguyên Giới sẽ trở
thành lịch sử. Mà Thiên Không Trấn Giới đoàn đến bây giờ, vẫn một mực
im hơi lặng tiếng, đó là cách để bọn chúng thủ hộ thế giới này sao?
Nghĩ đến vô vàn tu sỹ vô tội, những con người tràn đầy nhiệt huyết
sắp lên đường chiến đấu. Những con người vì quê hương, vì thân nhân của
mình mà liều mạng sống chết, cuối cùng chỉ đổi lại một cái chết đau
thương, đem lại lợi ích cho một đám hắc thủ đứng sau màn, trong lòng
Hoàng Thiên bỗng có một cảm giác khó chịu vô cùng. Đó là cái cảm giác
vì đời người vô nghĩa mà bi, vì mệnh người rẻ rúng mà ai.
- Ta không biết, quả thực không nghĩ mới chỉ hai mươi năm trôi qua,
bên ngoài lại biến đổi đến kinh người như thế. Thiên Không Trấn Giới
Đoàn, chẳng lẽ bọn chúng đã biến chất đến mức này ư? Không đúng, chắc
chắn phải có gì khuất tất ở đằng sau ah.
Không thể phản bác Hoàng Thiên, Phong Võ chỉ có thể lâm vào trầm
mặc suy nghĩ, sau đó than thở trong vô vọng. Hắn hiện tại còn không lo nổi
bản thân mình, làm gì có tư cách mà quan tâm đến sống chết của người