khác. Vạn vật trên thế gian đều có vận mệnh của mình, sinh hay tử đều đã
được định sẵn, nào có thể đổi thay.
- Tiền bối! Ngươi có muốn thoát khỏi nơi này?
Hoàng Thiên bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào
Phong Võ, toát ra từng tia quyết đoán.
- Ha ha! Có thể sao? Nơi này là…
Phong Võ cười nhạt trả lời, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị Hoàng
Thiên cắt ngang:
- Có!
Chỉ một từ, lại khiến cho tồn tại đỉnh cấp như Phong Võ phải an tĩnh
xuống dưới. Nhìn về thanh niên nhỏ tuổi trước mặt, nhất là đôi mắt tràn đầy
tự tin đó, không hiểu sao hắn lại có cảm giác rằng, thanh niên này có được
năng lực cứu hắn ra khỏi nơi này. Nhưng là, hắn có thật sự muốn rời khỏi
chăng?
Câu trả lời là có, nhưng hắn sợ.
- Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại nhi tử của mình, không muốn
nhìn hắn những năm này sống như thế nào sao?
Chẳng hiểu sao Hoàng Thiên lúc này tâm tình có chút mất kiểm soát,
hắn cất lời bằng cái thứ giọng khàn khàn khó nghe trong cổ họng. Lời nói
đó, có tức giận, có mong chờ, cũng có cả bi thương.
Phong Võ không vì mấy lời nó có phần vô lễ của hắn mà nổi giận,
ngược lại càng trở nên lặng xuống, có chút thở dài nói:
- Chàng trai! Ngươi có bao giờ tin vào số mệnh không? Có lẽ cuộc đời
ta đã được định sẵn như vậy, cố gắng đi ngược lại, chỉ sợ sẽ gây hại đến