những người xung quanh mà thôi. Ta… không muốn như thế.
Nhìn vào đôi tròng mắt xanh của Phong Võ, cảm nhận được sự yêu
thương tràn ngập trong đó, Hoàng Thiên tâm tình bất giác ổn định lại rất
nhiều. Lẳng lặng lắng nghe những lời nói, khoé mắt hắn đã có chút cay cay:
- Số mệnh, ta tin! Nhưng cái mà ta tin không phải cái mà ông trời định
sẵn, mà chính là số mệnh mà do chính bản thân ta giành lấy. Mặc dù trong
cuộc đời này có một số thứ mà ta không thể nào thay đổi được, nhưng ta sẽ
không bao giờ bỏ cuộc.
Nắm chặt bàn tay hắn tiếp tục thì thào, mặc dù là nói với Phong Võ,
nhưng lại tựa như nói với chính bản thân mình:
- Bởi vì người chưa bao giờ thử, làm sao chắc chắn mọi thứ sẽ như
vậy. Có bao giờ người nghĩ, mong ước của con mình chỉ là được sống bên
người thân, mà không phải là cuộc sống nhìn có vẻ an toàn, nhưng thực
chất lại đầy tủi nhục, cô đơn và thiếu thốn như bây giờ.
Lẳng lặng lắng nghe, chẳng biết phải nói như thế nào. Phong Võ lúc
này đây trong đầu liên tục tự hỏi bản thân mình, mâu thuẫn khó mà trả lời
trong chốc lát. Không gian nhất thời lâm vào an tĩnh đến lạ thường.
Cảm nhận biến hoá của đối phương, Hoàng Thiên hít một hơi thật dài,
hơn nửa ngày sau mới tiếp tục nói:
- Ta sẽ còn lưu lại nơi này một đoạn thời gian nữa, mong rằng trước
khi rời đi, ngài sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đừng để con trai của ngài trở thành một
người giống như ta, một đứa trẻ đã từng có gia đình, và giờ đây… nó cô
liêu một mình.
Thanh âm mang theo vài phần mệt mỏi và mong chờ, Hoàng Thiên
không chút do dự quay đầu. Dưới chân hắc quang lần nữa xuất hiện, bước
đi dưới sự ngỡ ngàng của Phong Võ.