- Thanh nhi… ta xin lỗi.
Thân ảnh đờ đẫn ngắm nhìn thiếu nữ, trong miệng không ngừng lặp đi
lặp lại lời xin lỗi. Là hắn hại nàng, là hắn khiến nàng phải chịu khổ, là hắn
khiến nàng phải đau thương. Là hắn vô năng.
Bàn tay kéo theo sợi xích to lớn, hắn cố gắng hết sức để nhẹ nhàng
vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ, mặc cho sợi xích lung lay làm rách thêm
da thịt. Hắn chẳng hề quan tâm, dường như chút đau đớn thể xác này chẳng
hề hà gì, chẳng khiến hắn đau thêm được nữa.
Hai hàng huyết lệ lăn dài trên gò má, lời xin lỗi của hắn vẫn cứ thế
vang lên, chỉ là có chút nghẹn ngào không thành tiếng. Đường đường là
một nam tử hán đội trời đạp đất, đã bao lâu rồi hắn chưa rơi nước mắt? Có
lẽ từ cái thời điểm mà gia đình hắn bị người ta hãm hại, thời điểm mà hắn
tận mắt nhìn thấy cha mình bị người ta giết chết cho tới bây giờ, đây là lần
thứ ba hắn rơi nước mắt.
Một lần vì cha, một lần vì mẹ, và một lần vì nàng.
Họ, là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn… Kiếm
Ma Vân Vũ.
Grao!
Không gian xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng thét dài, bốn cái vòng
xoáy to lớn đột ngột tự hư không hoá ra, cuồn cuộn không dứt.
Linh long hoá thân, kỳ lân bạo phát, huyền quy thét gào và hoả phụng
bồng cháy. Bốn đầu linh thú từ lốc xoáy chợt lao ra, huyễn hoá thành bốn
cái thần xích khổng lồ, cực tốc hướng về phía Kiếm Ma mà đâm tới.
- Thanh nhi… ta xin lỗi!