Một lời này, để cho bàn tay đang vuốt ve của hắn trở nên cứng đờ, hết
sức kích động ngẩng đầu nhìn về nơi phương xa. Trên khuôn mặt vẫn còn
đó hai hàng huyết lệ đỏ thẫm, chảy dài trên gò má. Ánh mắt của hắn mang
theo sự vui mừng cực độ, nhưng lại tạo cho người ta có cảm giác đáng sợ
vô cùng. Bởi vì trên đó có một cái lỗ đầy máu, là một hốc mắt đã sớm
không còn nhãn cầu.
- Chủ nhân… là ngươi phải không… chủ nhân.
Kiếm Ma như muốn gào lên, nhưng lại không gào được. Bởi cổ họng
của hắn lúc này dường như bị vỡ toác, chỉ có thể khàn khàn lên tiếng.
- Là ta.
Thanh âm lần nữa vang lên trong đầu hắn, thập phần nặng nề. Tựa như
chủ nhân của giọng nói này cũng đang vì thủ hạ của mình mà bi ai.
Kích động ôm lấy thân thể của Tử Thanh đứng dậy, Kiếm Ma điên
cuồng quay đi quay lại khắp bốn phương để tìm ra được phương vị của
người nói. Nhưng mọi nỗ lực của hắn đều chỉ là vô nghĩa, hắn không nhìn
thấy ai hết, tất cả chỉ là một màu đen vô tận.
- Giúp ta… cứu nàng ấy. Xin ngươi.
Đem chút khí lực còn sót lại quỳ phục xuống khoảng không, hắn mở
miệng trong sự bất lực cùng cực.
- Không ai có thể cứu được nàng ngoại trừ ngươi.
Người kia dường như đã bị hành động của hắn khiến cho không vui,
thanh âm mang theo vài phần tức giận chi ý.
- Ta?