Kỳ lạ là, Kiếm Ma dường như chẳng hề quan tâm đến sự xuất hiện của
tứ đại linh thú. Hắn vẫn cứ thế gục đầu ôm lấy Tử Thanh, dùng bàn tay thô
ráp bị nhuộm đỏ bởi máu mà vuốt ve lên khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Lẳng
lặng thì thào.
Uu… Uu…
Nhưng hắn bất động, không đồng nghĩa với việc mọi thứ xung quanh
cũng thế. Ma khí xung quanh hắn cuồn cuộn ngưng tụ, chớp mắt huyễn hoá
thành một cây hắc kiếm. Tiếng u u chói tai vang lên như muốn xé rách toàn
bộ thinh không nơi này.
Chỉ thấy hắc kiếm rung lên như thét gào giận giữ, vụt một cái hoá
thành cơn gió lao về phía bốn đại linh thú.
Răng rắc...
Tiếng bùng nổ liên tiếp truyền đến, bốn đầu linh thú mặc dù huyễn hoá
ra rất cường đại, nhưng so với lần xuất hiện khi trấn áp Hoàng Thiên còn
kém rất nhiều, dễ dàng bị hắc kiếm chém cho nổ tung.
Vút… vút… phập… phập.
Chỉ là hắc kiếm dù mạnh, nhưng cũng chỉ là tự thân ngăn cản, khó
lòng mà toàn vẹn. Những mẩu xích chưa bị đánh nát vẫn như mũi tên, một
đường hướng về phía Kiếm Ma đâm xuyên qua cơ thể, bạo ra thêm mấy cái
lỗ máu ghê người.
Có lẽ đây chẳng phải là lần đầu tiên xảy ra, hắn cũng đã sớm mệt mỏi
không chịu nổi, chỉ có thể bất lực hứng chịu cơn đau, ngồi chờ cái chết dần
tới.Muốn cứu cô ấy không?Ngay khi mà hắn gần như lâm vào tuyệt vọng
nhất, bỗng nhiên trong đầu vang lên một giọng nói.