Kiếm Ma nghe một lời này, có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn vào
khoảng không mà cất tiếng.
- Đúng! Chỉ có chính bản thân ngươi mới có thể cứu nàng, vì vậy
đứng lên cho ta. Muốn cứu nàng, chính ngươi phải cứu bản thân mình trước
đã, có hiểu không?
Một lời này vậy mà có hiệu quả, Kiếm Ma không nói một lời ôm thấy
Tử Thanh vội vàng đứng dậy, vươn mình thẳng tắp. Con mắt còn lại thấm
đẫm bởi máu, nhưng lại ánh lên một sự quyết tâm trước nay chưa từng có.
- Nghe cho kỹ, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một bí pháp có tên Cửu
Đạp Hoành Không và một phương vị của dị thứ nguyên không gian. Bằng
mọi cách phải lĩnh ngộ được trước khi lần trấn áp tiếp theo buông xuống và
đi đến phương vị này. Chỉ có như vậy tính mạng của ngươi và nàng mới có
thể được đảm bảo.
Thanh âm một lần nữa vang lên trong đầu của Kiếm Ma, chỉ bảo
tường tận cho hắn cách để thoát khốn. Được Kiếm Ma gọi là chủ nhân,
người tới không là Hoàng Thiên thì còn có thể là ai nữa?
Thực ra, hắn đã đi đến nơi đây từ rất sớm, nhưng một mực không có
xông vào cứu người. Một phần vì không gian nơi này cực kỳ đặc thù, lại
tồn tại rất nhiều trận pháp phong ấn lồng ghép vào nhau. Loại phong ấn
một chiều này tương tự như thác nước, một khi đi vào liền rất khó ngược
dòng mà trở ra. Dù cho là hắn cũng phải trả một cái giá không nhỏ.
Mặt khác, hắn muốn Kiếm Ma tự mình vượt qua cửa ải này, tự cứu lấy
bản thân. Hơn ai hết, hắn hiểu chỉ khi chìm trong hiểm cảnh sống chết, con
người mới có thể kích phát ra những sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể,
khiến bản thân trở nên cường đại hơn nữa.
Bởi vậy mà từ đầu tới giờ, hắn một mực đứng ở bên ngoài quan sát,
suy tính rất lâu mới có thể tìm ra được cách để Kiếm Ma có thể tự ra ngoài.