Thiếu nữ vẫn bước đi, không quay lại, chỉ có âm thanh trong trẻo vang
lên:
- Ta không phải họ Dương, ta tên Thiên Phương!
- Thiên Phương… tên thật đẹp!
Hoàng Thiên khẽ lẩm bẩm, đến khi hắn ngẩng đầu lên thì Thiên
Phương đã biến mất.
Phía xa xa, mặt trời đã hé, ráng mây trắng được nắng sớm chiếu vào
như đám bông rực rỡ sắc màu. Khẽ than thở đoạn hắn dùng cả chân lẫn tay
bò xuống, hắn tuy tu vi đã Ngưng nguyên đỉnh nhưng vẫn chưa thể ngự khí
phi hành, tất nhiên ở trên một độ cao như thế nếu không muốn ngã tan xác
thì phải cẩn trọng rồi, chỉ là không biết Thiên Phương rời đi bằng cách nào
nhỉ.
Hắn vừa leo xuống vừa suy nghĩ, chợt nhớ tới cảnh tối qua, lòng
không kìm được mà nở một nụ cười.
oOo
Hoàng Thiên về tới khách điếm thì trời đã sáng rõ, người đi lại cũng
trở nên đông đúc. Hắn thay cho mình bộ y phục mới, cất bước rời khỏi
khách điếm, Trác Mộc cùng Tiểu hắc không rõ sống chết, hắn cần đi tìm
đám người Vũ Hải.
Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến hắn ngay sau khi rời
Hỏa Linh sơn là đến liền Thiên Hỏa Thành. Hắn không biết Trác Mộc hiện
giờ ra sao, nhưng lòng hắn cứ có chút gì đó bất an.