nhiêu lần, bên hông đã đau đến ê ẩm, nhưng chẳng hiểu sao lòng hắn lại
cảm thấy thực khác lạ, thực yên bình. Mỗi khi nhìn nàng tức giận, nàng
cười vui, lòng hắn lại lâng lâng khó tả.
Hai người vừa uống vừa trò chuyện, Hoàng Thiên vốn đang có chuyện
buồn, nay có người cùng tâm sự thì bao nhiêu nỗi lòng đều tuôn ra.
Hắn kể với nàng về gia đình, về đệ đệ, kể tất cả những chuyện mà hắn
đã phải trải qua khi còn nhỏ. Mỗi khi nói ra, lòng hắn lại càng nặng trĩu,
ánh mắt nhìn về xa xăm mang theo một nét buồn man mác mà bi thương.
Rồi hắn kể về Lan Nhi, kể về cô bé hồn nhiên dễ thương năm nào, về
hẹn ước mười năm, ánh mắt không giấu sự mong chờ cùng háo hức. Chợt
hắn thấy vai mình như nặng hơn, có chút gì đó mềm mại mà ấm áp lan tỏa
trên vai.
Thiếu nữ bên cạnh hắn không biết đã ngủ tự khi nào, hai tay nàng ôm
hờ cánh tay trái của Hoàng Thiên, đầu nhẹ nhàng dựa trên vai hắn mà ngủ
một cách ngon lành. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ ửng hồng, thi thoảng lại có
một cơn gió mơn man lướt qua khiến tóc mai của nàng nhẹ bay.
Hoàng Thiên thấy thiếu nữ đã ngủ say thì mỉm cười, tay phải bất giác
đưa lên, gạt đi lọn tóc mai vương trên trán thiếu nữ. Nhưng rất nhanh sau
đó ngượng ngùng thu tay về, ánh mắt rời thiếu nữ, nhìn về phía thinh không
xa xa.
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người
vang lên đều đặn và tiếng gió nhẹ nhàng thổi ngang qua, tĩnh lặng và yên
bình.
oOo
Trăng đã ngả về Tây, ánh sáng bình minh đã le lói ở phía xa. Hoàng
Thiên chợt động, đưa tay gõ nhẹ vào trán thiếu nữ. Thiếu nữ bị đau thì nhăn