Đây không phải là uy lực của một kiếm này đe doạ đến hắn, là là khí
tức của nó. Một loại khí tức huỷ diệt nhân quả khủng khiếp đến mức một
tồn tại như hắn cũng khó lòng mà tiếp nhận.
Lúc này đây, Phong Võ hắn mới hiểu được vì sao Hoàng Thiên lại
chính là nguyên nhân dẫn đến tận thế như trong lời tiên tri năm đó. Chỉ
bằng một chiêu Nhân Quả Hoàn Chân này, nếu để cho hắn dùng thực lực
Quy Nguyên cảnh thi triển ra, huỷ diệt toàn bộ thế giới là một điều chẳng
có gì khó khăn.
- Bùng! Ù ù ù!....
Trong chớp mắt mấy chục dặm không gian chỉ còn hỗn độn một màu
trắng xoá. Không có bầu trời, chẳng còn đại địa, thậm chí cả đám người
Hoàng Thiên cũng không còn nữa. Chỉ còn một cỗ hủy thiên diệt địa dư âm
kéo dài như tiếng sấm rền, rung động khắp thế giới Cửu U Chi Địa.
Âm thanh huỷ diệt qua đi, không gian bỗng nhiên trở nên im ắng đến
vô cùng, không biết là do không có âm thanh hay là do tai người bị phá
hỏng.
Mãi cho tới nửa ngày thời gian trôi qua, mảnh không gian nơi này mới
mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt. Vạn vật vẫn y hệt như trước đó, tựa hồ
không có chút biến hoá nào. Nơi phương xa, mặt hồ vẫn lăn tăn gợn sóng,
cây cỏ vẫn vươn mình lắc lư trong gió.
Mọi thứ cứ như vậy tĩnh lặng, càng làm cho người ta có cảm giác đáng
sợ vô cùng, nhưng lại không thể hiểu được nguyên do trong đó.
- Ngươi…
Mà dưới đại địa xa xa, hai cái bóng người lẳng lặng quỳ trên mặt đất,
khuôn mặt không thể tả được cảm xúc, nói không thành lời.