- Rầm!
Không đến mấy giây thời gian sau khi Bạch Khôi bị quất lui, Diệp
Vọng số phận cũng không khá khẩm hơn là mấy, bị một cái hư ảnh bàn
chân đạp thẳng vào mặt, ghim sâu xuống đại địa mấy chục mét.
“Tại sao lại như vậy, hắn làm sao lại có thể mạnh đến như thế?”
Diệp Vọng cả người run rẩy dữ dội bay ra từ hố lớn, trong ánh mắt
tràn đầy sự kinh sợ không nói nên lời. Chưa đến vài phút thời gian, vậy mà
cả hắn cùng Bạch Khôi đều bị Hoàng Thiên đánh bại.
Không ai cho hắn câu trả lời cả, Hoàng Thiên thân hình vẫn như cũ
phiêu dật trên không, xung quanh nhị khí bàng bạc mờ ảo, phảng phất
giống như là huyễn cảnh.
Không có nhiều lời, ba cái bóng người lại lao vào quần chiến. Mỗi
một chiêu thức ra đều khiến thinh không thất sắc, đại địa bùng nổ. Vô tận
đất đá bạo bay lên bầu trời, sau đó lao xuống như vẫn thạch, đuôi lửa thét
gào.
Tình cảnh lúc này chẳng khác nào thần linh chiến đấu, mỗi một giây
phút trôi qua đều bạo ra rung động cực kỳ khủng khiếp, quỷ khóc thần gào.
Bầu trời chìm trong biển lửa bạch sắc, thần côn khuấy động thinh không,
kiếm quang mãnh liệt xông phá cửu thiên. Mỗi một cú va chạm bạo phát
đều vượt quá uy lực mà Hoá Linh tu sỹ có thể chạm tới được.Cũng không
biết đánh qua bao lâu thời gian, một tiếng bạo nổ cực kỳ lớn phát ra, hai cái
bóng người mang theo đại lượng vết thương nặng nề đạp lên đại địa, máu
tươi nhuộm đỏ khắp thân mình.
- Hôm nay! Nhân quả giữa chúng ta nên chấm dứt tại đây đi. Các
ngươi... đến lúc phải trả giá rồi…