Hoàng Thiên rốt cục lên tiếng, tiếng nói oanh minh khắp trời, cảm
giác như muốn phá tan thiên địa. Vô cùng vô tận khí tức từ cơ thể hắn bộc
phá ra, bàng bạc như trường giang đại hải.
Dù là bầu trời của Cửu U Chi Địa cũng phải theo đó mà biến sắc,
phong vân như nổi lên kéo về vô tận hắc ám. Tử lôi đùng đùng xé ngang
trời, kinh biến rung động lòng người.
Tròng mắt hắn lúc này đã không còn sự điên cuồng như khi nãy, mà đã
trở nên thanh tĩnh đến lạ thường. Năm đó, hắn đã từng là một kẻ yếu
nhược, đã từng là một kẻ hèn mọn trong mắt người ta, nhưng giờ đây đã
khác.
Kẻ hèn mọn đó, lúc này đây là đã trở thành một kẻ có khả năng đồ sát
cái gọi là siêu cấp thiên tài trong mắt thế nhân, đem bọn chúng đạp xuống
dưới chân không thể nào phản kháng. Chính những kẻ đã xem thường
khinh bạc hắn khi xưa, lúc này đây mới là con kiến hôi yếu đuối.
Thiên Kiếm bất chợt xuất hiện trong không gian, khiến cho cả đất trời
này điên đảo, thậm chí muốn sụp đổ trong huỷ diệt khí tức.
- Một kiếm này, ta gọi… Nhân Quả Hoàn Chân.
Vạn thiên lúc này như đột nhiên trùng xuống, thế giới cũng đóng băng
ngưng đọng. Chỉ còn một đạo kiếm quang kinh phá thời không, một đường
xé trời mà qua, đem vạn vạn hư không băng liệt phá toái.
Đừng nói là hai cái tiểu tu sỹ chưa tới Sinh Thần như Bạch Khôi cùng
Diệp Vọng, dù là tồn tại Quy Nguyên đệ tam bước như Phong Võ lúc này
đây đều kinh sợ tột cùng. Trước một chiêu kiếm này, hắn sống lưng như
lạnh toát hàn băng, lông tơ dựng đứng tuỳ thời muốn nổ tung bất cứ lúc
nào.