Loại không khí âm u mờ mịt của nơi này không khỏi làm cho con
người ta có cảm giác rất khó chịu, hô hấp cũng không thể bình thường
được.
Càng tiến sâu vào thông đạo, trọng lực càng mạnh lên gấp mấy lần,
cấu trúc của tường đá càng thêm kiên cố, đầu cuối lại như phình to ra, hình
thành một khu vực giam giữ cực lớn.
Ngăn cách giữa phòng giam và thông đạo là một cánh cửa khổng lồ
đúc từ Ma Tinh thiết, rắn chắc vô cùng. Cộng thêm có trận pháp gia cố, chỉ
sợ một khi bị nhốt vào nơi này, dù cho cường giả cấp bậc Hồng Trần cảnh
cũng không thể nào mà thoát ra được.
Giữa phòng giam, một thân ảnh cao lớn bị xích sắt kéo căng về bốn
phía, treo lơ lửng vào giữa không gian căn phòng. Bốn sợ xích thô to như
ngón chân người trưởng thành, không chỉ quấn quanh tứ chi mà còn móc
xuyên qua da thịt của hắn, để lại bốn cái lỗ máu doạ người. Trên đỉnh đầu
hắn lơ lửng một đoá ngũ biện kim hoa, buông xuống từng tia luyện hoá.
Hắn không ai khác chính là Hoàng Thiên.
Két… két…!
Tiếng kim loại cọ sát vang lên đinh tai nhức óc, cánh cửa nặng gần
mấy trăm vạn cân đột nhiên mở ra, lao vào một bóng người.
Anh Vũ quần áo xộc xệch, tay nắm Đả Thần Bổng điên cuồng chạy
tới. Nhìn thấy huynh đệ của mình bị người ta treo lên như thế, thân thể của
hắn không khỏi run lên sợ hãi.
Mười năm thời gian, mười năm kề vai sát cánh từ khi chỉ còn là hai
tên nhóc tuổi chưa quá mười cho tới tận bây giờ, hắn không chỉ một lần bất
lực chứng kiến huynh đệ của mình gặp nạn. Hoàng Thiên bị người đánh,
hắn không biết để mà ngăn cản, Hoàng Thiên bị người hạ nhục, hắn trơ mắt