đứng nhìn, Hoàng Thiên bị người đẩy vào chỗ chết, hắn không thể thế
thay… tất cả mọi chuyện, hắn đều bất lực.
Và bây giờ, hôm nay hắn lại lần nữa chứng kiến huynh đệ của mình bị
khốn giam, sắp bị cả thiên hạ đem ra xét xử.
- Hoàng Thiên đừng sợ, ta đến cứu ngươi ra.
Càng nghĩ tới những chuyện này, Anh Vũ càng trở nên điên loạn.
Trong tròng mắt tơ máu nổi lên, biến cả con ngươi thành một màu đỏ thẫm,
toát lên một nét không cam lòng dữ dội.
- Phanh… anh… anh!
Đả Thần Bổng phá ra tinh quang vụt vào sợi xích, nổ ra tiếng bạo tạc
kinh người. Thân thể Anh Vũ như đạn pháo bắn ra, bay ngược trở lại nện
vào tường đá, khoé môi ứa máu.
Không có để ý đến thương thế của mình, hắn lần nữa bay về, Đả Thần
Bổng trong tay kim quang đại thịnh, hướng về khoảng không nơi sợi xích
mà vụt tới. Chỉ thấy tia lửa chói loà kéo theo tiếng nổ như thiên lôi bạo
phát, sợi xích chỉ run lên vài lần rồi ngừng lại, không hề có một chút hao
tổn nào đáng kể. Mà Anh Vũ, lại lần nữa bị năng lượng phản chấn đánh
bay, máu tươi không nhịn được tuôn ra ngực áo.
Hắn mạnh, nhưng còn chưa đủ năng lực phá vỡ được phòng giam này.
- Anh Vũ, đừng phí sức.
Hoàng Thiên đã sớm tỉnh lại từ trong hôn mê, nhìn thấy Anh Vũ vì
cứu mình mà không màng tất cả, trong lòng có chút áy náy. Mỗi lần hắn
gặp đại nạn, không chỉ riêng mình bản thân mà còn làm liên luỵ đến cả
người thân của mình. Lần trước là Hàn Lâm, và bây giờ là Anh Vũ. Hắn nợ
bọn họ rất nhiều.