- Ha ha! Chính nghĩa? Lão già, ngươi lời nói quả thật khiến cho ta cảm
thấy buồn nôn. Nhớ năm đó khi sư phụ ta còn tại, tất cả đám các ngươi đều
phải cúi đầu ngậm miệng, không dám ho he một lời, khi đó chính nghĩa của
các ngươi vứt đi đâu rồi. Nay lão nhân gia đi vắng, các ngươi liền đội lên
mình cái mác chính nghĩa để xử lý ta, thật là một chuyện tiếu lâm.
Lời lẽ tràn đầy miệt thị cùng khinh bỉ, Hoàng Thiên khiến cho rất
nhiều người có mặt tại đây đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Năm đó bọn họ
hùng hổ kéo nhau đến trừng phạt Hoàng Thiên, cuối cùng chỉ vì Vương
Đình ra mặt mà kế hoạch đổ bể, ngược lại còn bị mất mặt, thua thiệt không
ít mới vãn hồi lại được tình thế.
Nay bị Hoàng Thiên trực tiếp nói ra như thế, bọn hắn chỉ hận không
tìm ra được cái lỗ nào để chui vào cho đỡ nhục. Nhưng xấu hổ thì đã sao,
cuối cùng lại bị bọn họ biến thành lửa giận, đem đổ hết lên đầu của Hoàng
Thiên.
- Miệng lưỡi lanh lợi, năm đó sư phụ ngươi hoành hoành bá đạo, bọn
họ không là đối thủ của lão nên mới phải nhượng bộ. Nhưng rất tiếc cho
ngươi là, hôm nay lão không tại đây.
Bạch Chấn Long cũng không muốn cùng Hoàng Thiên tranh luận về
vấn đề này nữa, mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề mấu chốt. Hàm ý rằng
hôm nay không có Vương Đình tại, sẽ chẳng có ai bảo vệ cho hắn nữa.
- Đúng thế, không có sư phụ bảo vệ, ta hôm nay chính là kẻ yếu nên
mới bị các ngươi bắt giữ, ta chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Ta chỉ không
giống các ngươi, đắp lên mặt mình cái mác chính nghĩa nhưng thực chất
bên trong chỉ là một lũ sâu bọ bẩn thỉu.
Rất bá đạo, một lời này của Hoàng Thiên quả thực không khác gì cú
tát giáng vào mặt tất cả mọi người tại đây. Không ít người sắc mặt vặn vẹo,
rất có cảm xúc muốn lao lên bóp chết tên nhãi con này.