Điều kỳ lạ là đám người thuộc mười đại thế lực siêu cấp lúc này lại tỏ
ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có kẻ cười lạnh trong lòng. Lời nói của
Hoàng Thiên quả thực xúc phạm tới hầu hết bọn chúng, nhưng lại có làm
sao. Chỉ là lời lẽ của một kẻ sắp chết, có đáng để bọn chúng phải tức giận
hay không? Không đáng.
Chưa kể, tên nhóc này không biết sống chết, lại dám đi xúc phạm tất
cả mọi người có mặt ở nơi này. Hắn càng như vậy, thì người muốn giết hắn
lại càng nhiều, mọi chuyện càng trở nên dễ dàng xử lý.
- Còn về chuyện tam phương thế lực vây công Bạch Gia, các ngươi
cho rằng mọi chuyện là vì ta mà ra, thật là hài hước. Xin hỏi tam phương
thế lực, ta có từng bắt ép các ngươi đem quân đi tiêu diệt Bạch Gia chăng?
Mấy chục vạn tinh anh của các ngươi bỏ mạng, ta có ra tay với một người
nào chăng? Tất cả chẳng phải vì chính quyết định của các ngươi đó sao, vì
lòng tham muốn cướp đi Cố Tinh Cực Đạo Thạch mà gây ra đại chiến, lúc
này hậu quả xảy ra lại đem đổ hết lên đầu ta, thật là chính nghĩa.
Tam phương thế lực bị hắn nói như thế nhất thời đều ngậm miệng
không nói, sắc mặt kẻ nào kẻ nấy tràn đầy lạnh lẽo. Bọn chúng làm sao
không rõ đạo lý này, nhưng mà biết rõ thì lại có thể làm sao. Bản tính con
người từ xưa tới nay đã luôn là như thế, lúc nào cũng có thể đem sai lầm
của bản thân đổ lỗi cho kẻ khác, rồi lấy đó làm cái cớ để biện minh cho sự
thất bại của bản thân mình.
Bạch Gia là kẻ thù gây nên thiệt hại cho chúng, nhưng có Bạch Chấn
Long tại, chúng làm sao dám trả thù. Hậu quả nặng nề kia nhất định phải có
kẻ nào đó gánh tội, Bạch Gia không, bọn chúng lại càng không, cho nên
cuối cùng chỉ có thể là Hoàng Thiên.
- Đủ rồi! Không cần dùng miệng lưỡi để mê hoặc thiên hạ. Tội ác của
ngươi nhân chứng bằng chứng đầy đủ, có nguỵ biện thế nào đi nữa cũng