nghe bọn người này gán tội cho huynh đệ của mình, trong lòng vốn đã cực
kỳ khó chịu. Bây giờ đối phương cãi lý không được lại muốn làm liều, hắn
làm sao nhẫn nhịn được nữa.
- Vũ nhi, mau lui xuống.
Lâm Thanh Phong dĩ nhiên sẽ không để cho cháu của mình làm bậy,
vội vàng quát lên ngăn cản. Bàn tay lăng không nắm lấy Anh Vũ, đem hắn
kéo trở lại bên cạnh mình.
- Ông nội, mau thả con ra. Con phải giết chết hắn…
Anh Vũ nào có thời gian quan tâm đến chuyện khác, hắn dùng hết sức
mình muốn vùng ra khỏi kiểm soát của ông nội, tròng mắt đã sớm hằn lên
từng tia máu.
- Câm miệng!
Một cú tát như trời giáng, không hề có sự báo trước đánh lên khuôn
mặt hắn. Lâm Thanh Phong thần sắc lần đầu tiên lộ ra nét dữ tợn khiến cho
Anh Vũ bỗng nhiên ngây ngốc một hồi.
- Ông nội…
Nhìn trạng thái thảm hại của cháu mình, Lâm Thanh Phong có chút
không đành lòng, đắn đo mãi mới nói ra:
- Nó không xứng đáng để con hi sinh nhiều như thế!
Anh Vũ mơ hồ:
- Tại… tại sao?
Ánh mắt dừng tại người Hoàng Thiên, Lâm Thanh Phong như đang
đấu tranh vì một việc gì đó, im lặng hồi lâu, ông mới lên tiếng hỏi lại Anh