Vũ:
- Con có còn nhớ năm xưa kẻ hại chết cha mẹ mình họ gì chăng?
Kẻ hại chết cha mẹ mình? Anh Vũ không biết vì sao ông nội lại hỏi
hắn chuyện này, mơ màng gật đầu:
- Họ Cố…
Bỗng nhiên trong đầu hắn như có tiếng thiên lôi bùng nổ, cảm xúc
trong lòng cũng trở nên cứng đờ. Họ Cố… họ Cố… năm năm trước, chẳng
phải lão nhân bên cạnh Hoàng Thiên cũng có họ Cố hay sao.
Khi đó được Hoàng Thiên giới thiệu, hắn thực sự rất có ấn tượng với
lão nhân này, bởi vì lão cùng họ với kẻ thù hại chết cha mẹ hắn. Nhưng dẫu
sao trên đời lại không phải chỉ có một hai người mang họ Cố, hơn nữa đối
phương lại là bạn của sư phụ huynh đệ mình cho nên hắn không có lưu tâm
quá nhiều.
Nhưng bây giờ ông nội bỗng nhiên nói như vậy, hắn dù cho có ngốc
thế nào đi chăng nữa cũng phải hiểu ra được điều đó.
- Phải… tên tu sỹ ngoại vực mà nó câu kết chính là kẻ hại chết cha mẹ
con – Cố Sở.