đao ngăn trở một kích.
- Đùng!... Bùng…
Tiếng nổ to lớn gấp mấy ngàn lần thiên lôi, như muốn phá nát màng
nhĩ con người lan truyền khắp Thiên Nguyên. Sức mạnh huỷ diệt còn chưa
lan ra, sóng chấn động do âm thanh đã như hoá thực chất mà bạo phát, đem
toàn bộ đại lục đều ầm ầm rung động, như lâm vào tận thế.
Gần một nửa kiến trúc của Thiên Nguyên học viện ầm ầm sụp đổ, đem
rất nhiều người chôn vùi trong phế tích. Những kẻ may mắn sống sót sau
tai kiếp đều kinh hồn táng đảm, run sợ không dám nói một lời, điên cuồng
bỏ chạy ra bốn phương, tuyệt không dám quay đầu nhìn lại.
Mà kẻ hứng chịu sức mạnh của toàn bộ chiêu này là Bạch Chấn Long
lúc này đã bị phách ngược ra tận gần trăm dặm xa, nơi bả vai cầm cự đao
sớm rách toác, bạch huyết ròng rã rơi xuống cùng màn mưa.
- Quy… Quy Nguyên… làm sao có thể?
Không có thời gian để ý đến thương thế của mình, Bạch Chấn Long
ánh mắt như dán tại trên thân Cố Sở, tròng mắt ngập tràn rung động không
thể tin. Mới chỉ bao lâu chứ, Cố Sở năm đó chỉ là một tên tu sỹ Vấn Đỉnh
vừa tấn cấp hậu kỳ, vậy mà không tới năm năm, hắn đã đột phá Quy
Nguyên. Tốc độ này… làm sao có thể được.