Mà bên cạnh hai đầu hung thú lại có hai cái bóng người. Là Hoàng
Thiên với đôi mắt đang chảy máu, và một lão giả đầu tóc bạc phơ đang
giương lên trường kích.
- Là ngươi!
- Bản nguyên ma thú!
Gần như cùng một lúc có mấy tiếng kinh hô phát ra. Ba vị chí cường
giả lần đầu tiên sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, ánh mắt không rời trung tâm
đấu trường.
- Các ngươi đều đáng chết!
Cố Sở nhìn thấy đôi mắt của Hoàng Thiên đang chảy máu, chỉ sợ khó
mà chữa trị thì gầm lên kinh thiên động địa. Lão giận giữ, đồng thời cũng
sợ hãi đến lông tóc bạo nổ. Hơn ai hết, lão biết thế lực sau lưng của Hoàng
Thiên cường đại đến mức nào. Tuỳ tiện một người vừa ra, đều có thể đem
toàn bộ Nguyên Giới này bóp nát chứ đừng nói là một hai tên Quy Nguyên.
Vậy mà lúc này đây, chủ nhân của bọn hắn lại bị người ta huỷ đi đôi mắt,
đây là muốn lật trời.
Trong lòng lão cũng cực kỳ hối hận, nếu như lúc nãy sớm đem trận
pháp kích phát, có lẽ đã kịp thời chạy tới ngăn cản chuyện này xảy ra rồi.
Không muốn cùng đám người ngu ngốc này tốn thêm lời nào, trường
kích trong tay lão đột nhiên phát sáng. Cường đại khí tức từ trên thân lão nổ
ra, phách ra một chiêu kích kinh thiên động địa quét về phía Bạch Chấn
Long.
- Muốn chết!
Bạch Chấn Long mặc dù đang thụ thương, nhưng dẫu sao cũng là
cường giả Quy Nguyên. Cánh tay đã sớm hồi phục, chớp mắt phóng ra thần