- Cố Tinh Cực Đạo Thạch đang ở đâu?
Không muốn tốn thêm thời gian, lão nắm tay khẽ dụng lực nghiến lấy
cổ của Hoàng Thiên, gằn giọng mà hỏi.
Trả lời lão là một sự im lặng đến đáng sợ, ánh mắt của Hoàng Thiên
lúc này tựa như một vị ma thần đang nhìn xuống con sâu cái kiến, chỉ có
cực hạn xem thường cùng khinh bỉ.
- Muốn chết!
Cái nhìn này của hắn nhất thời khiến Bạch Chấn Long trở nên cuồng
nộ, rất muốn một tay bóp chết hắn. Cuối cùng, ánh mắt lão bỗng sáng lên,
lộ ra từng tia cay nghiệt cùng độc ác.
- Ta muốn xem xem ngươi có thể cứng miệng đến khi nào?
Cùng với lời nói, cánh tay còn lại của lão nhanh như chớp vươn lên,
hai ngón tay rực rỡ kim quang như hoá thành hai đầu thần khí nhọn hoắt,
hướng thẳng vào hai mắt của Hoàng Thiên mà đâm tới.
- Aaaa….
Tiếng hét đau đớn như muốn xé rách trời cao, Hoàng Thiên vô lực
chống cự lại lão. Hai mắt mặc dù kịp thời nhắm lại, nhưng vẫn như cũ chảy
ra huyết lệ, đỏ tươi cùng ấm nóng. Thế giới trước mặt hắn buỗng nhiên tối
đi, chỉ còn lại một màu xám ngắt và lạnh lẽo, từng trận thấm sâu vào trong
linh hồn.
- Graoooo!
- Tên súc vật, ngươi muốn chết…
Đồng thời vào thời điểm đó, đất trời này bỗng nhiên vang lên hai
luồng thanh âm kinh thiên động địa, ầm ầm bạo nổ như tận thế.