Vừa giận vừa lo, lão rất muốn ngay lập tức chạy về xử lý, nhưng lại không
dám tự mình quyết định. Chủ nhân còn tại đây, dù cho trời sập lão cũng
không dám tự ý rời đi.
- Dục tốc bất đạt.
Thấy Cố Sở nhìn mình lĩnh ý, Hoàng Thiên không chút biểu tình nói
ra. Một lời để cho Cố Sở ngẩn người đôi giây, sau đó mới miễn cưỡng gật
đầu nghe theo.
Lão mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết chủ nhân là
đang suy nghĩ cho mình. Hơn ai hết lão biết nội tình của Cố Gia cường đại
như thế nào, lão mặc dù đã Quy Nguyên nhưng thương thế chưa khỏi, nếu
vội vã chạy về chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi không nhỏ.
Hành động của Cố Sở không hề có ý che giấu, Khương Bá là người
thông minh, dĩ nhiên có thể nhìn ra được ẩn ý. Trong lòng hắn như nổi lên
kinh đào hãi lãng, đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hoàng
Thiên. Thanh niên mù này cực kỳ lạ mặt, nhìn qua cũng không có gì bất
phàm, vậy mà có thể khiến cho cường giả như Cố Sở nghe theo, chỉ sợ thân
phận không tầm thường.
- Được rồi, vậy thì làm phiền các ngươi một đoạn đường đi.
Có chỉ thị từ Hoàng Thiên, Cố Sở không hề do dự đồng ý thỉnh cầu
của Khương Bá. Cẩn thận đưa chủ nhân bay xuống chiến thuyền, lão ánh
mắt không tự chủ lại liếc về Khương Tiểu Lan một cái. Đứa bé này, rất
giống với bà ngoại của nó thời trẻ.
- Đa tạ tiền bối chiếu cố, mời đi bên này.
Thấy Cố Sở đồng ý đi cùng, Khương Bá trong lòng vui vẻ, nhanh
chóng đi trước dẫn đường, muốn sắp xếp chỗ ở cho hai người. Chiến