kỳ nhìn tới, sáng tỏ động lòng người.
Một lời này của nàng còn chưa nói hết, cước bộ của Hoàng Thiên
bỗng nhiên đình chỉ, không gian xung quanh đột ngột như đông cứng, lạnh
lẽo ghê người. Cố Sở đuôi lông mày cau lại, ánh lên tia bất thiện. Lão biết
Khương Tiểu Lan là cháu của Khương Nhược Doanh, cho nên từ đầu đến
cuối đều không tính toán nàng vô lễ, thậm chí còn có chút ý tứ nuông
chiều.
Nhưng nuông chiều thì nuông chiều, điều đó không đồng nghĩa với
việc nàng có thể đánh chủ ý tới Hoàng Thiên. Trong lòng lão bây giờ, chủ
nhân đã trở thành tồn tại vô thượng, bất cứ ai cũng không được phép khinh
nhờn. Đừng nói là nàng, dù cho là bà ngoại của nàng có mặt ở đây, lão
cũng không cho phép điều đó xảy ra.- Lan nhi, còn không mau xin lỗi tiễn
bối.
Thái độ của Cố Sở nhất thời doạ cho toàn bộ mọi người tái mặt,
Khương Bá vội vàng hướng về phía Khương Tiểu Lan mà quát lên. Nha
đầu này từ nhỏ đã được nuông chiều, có bao giờ trải qua sự đời. Chọc giận
Cố Sở, chỉ sợ tất cả bọn họ đều xong đời.
- Tại sao? Lan nhi đâu có nói sai, hắn bị mù thật mà.
Lần đầu tiên bị trưởng bối quát mắng, Khương Tiểu Lan không khỏi
giật mình, đôi mắt có chút long lanh, nhưng vẫn cắn răng nói.
- Con…
Khương Bá bị nàng làm cho giận đến rung râu trợn mắt, nhưng lại
cứng họng không phản bác được gì. Tiểu nha đầu này quá đơn thuần, thấy
Hoàng Thiên bị mù liền nói, lão cũng không biết phải giải thích cho nàng
như thế nào.