Khi mà mọi người đang không biết làm sao để giải quyết, Hoàng
Thiên đã tiếp tục bước đi về phía trước. Trong lòng hắn thật sự cũng không
quá để tâm đến lời nói của Khương Tiểu Lan, chẳng qua là bị người nói
thẳng như thế, có chút chưa thích ứng được mà thôi. Cố Sở nhìn lấy chủ
nhân, lại nhìn về phía đứa nhỏ này, trong lòng như nhìn ra được gì đó, chỉ
đành thở dài bước theo sau.
Chuyện xảy ra, Khương Tiểu Lan đã không còn dám cuốn lấy hai
người nữa, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn bóng dáng họ rời đi. Trong khoảnh
khắc cuối cùng khi nhìn vào bờ vai của hắn, lòng nàng không hiểu sao lại
xuất hiện một chút gì đó có lỗi. Phải chăng, nàng thật sự đã sai.
Ngẩn ngơ hồi lâu, mãi tới khi mà đám thiếu niên xung quanh gọi nhẹ,
nàng mới cắn nhẹ môi, hậm hực quay trở lại khoang thuyền của mình.
Khương Bá dẫn Hoàng Thiên cùng Cố Sở tới khoang trung tâm của
chiến thuyền, sắp xếp cho họ hai căn phòng sang trọng nhất, nằm sát bên
nhau.
Cố Sở quan sát hai căn phòng một chút rồi khẽ gật đầu, trong lòng
cũng rất tán thưởng Khương Bá. Kẻ này thông minh hơn người, rất biết đối
nhân xử thế, lại biết tiến biết thối, thành tựu sau này tuyệt đối không tầm
thường.
Thấy Cố Sở hài lòng, Khương Bá thập phần vui mừng, lại nói thêm
một chút thông tin khác, sau đó nhanh chóng rời đi. Trước khi cáo lui, ánh
mắt hắn không tự chủ được liếc nhìn Hoàng Thiên thêm mấy lần, nội tâm
cũng tràn đầy kính sợ.
Bởi từ đầu tới giờ, hắn luôn cảm nhận được Cố Sở đối với Hoàng
Thiên tràn đầy kính ý, thậm chí khi quyết định việc gì quan trọng cũng phải
xin ý kiến của hắn. Đây không giống như là thái độ của người hộ đạo, mà
phải là thái độ của thủ hạ đối với chủ nhân thì đúng hơn. Có siêu cấp cường