thuyền này mặc dù rất lớn, phòng ốc cũng không ít, nhưng thân phận của
hai người này kinh khủng như thế, lão làm sao dám tuỳ tiện đây.
- Lão nhân gia, ngươi thật sự quen biết với bà ngoại sao?
Cố Sở bước sau Hoàng Thiên, bỗng cảm nhận được một cái bóng
hồng xuất hiện bên thân. Khương Tiểu Lan như một khoả minh châu ngập
tràn hào quang, diễm lệ động lòng người. Nàng một thân váy đỏ giản dị,
trang sức cũng không đeo, thập phần mộc mạc. Nhưng cũng chính vì cái
mộc mạc đó, lại càng tôn lên vẻ mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành.
]
Cố Sở liếc nhìn nàng, khi bắt gặp phải đôi mắt long lanh ấy, không
khỏi nhớ tới hồi ức năm xưa. Cuối cùng lại lựa chọn im lặng không nói gì.
Có một số chuyện, nếu đã là quá khứ rồi thì cứ để cho nó qua đi. Nhắc lại,
sẽ chỉ khiến con người ta trở nên khó xử mà thôi.
- Hừ… không muốn nói thì thôi.
Bị Cố Sở làm ngơ, Khương Tiểu Lan tức giận bĩu môi, hậm hực tự nói
một mình. Chỉ một cái hành động nho nhỏ này, cũng phát ra vũ mị mê
người, để cho đám thanh niên đi theo ngẩn ngơ như tượng gỗ.
Càng bị làm ngơ, Khương Tiểu Lan lại càng không bỏ cuộc, nhanh
chóng chạy bám theo Cố Sở. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhếch lên,
nói nhiều tới mức Cố Sở cũng phải cảm thấy phiền. Nhóc con này, không
những ngoại hình giống, mà đến tính cách cũng y chang bà ngoại mình,
thật là bà nào cháu nấy.
- Lão nhân gia… hắn làm sao lại bị mù? Có phải là…
Quấn lấy Cố Sở mãi mà không thu được kết quả gì, nàng bỗng nhiên
đánh chủ ý về phía thanh niên đằng trước. Đôi mắt long lanh tràn đầy hiếu