]
Thanh âm của hắn không lớn, nhưng khoảng cách với đám người
không xa, ai cũng nghe rõ mồn một.
- Thật ngông cuồng.
- Không biết sống chết.
Liên tiếp có mấy cái thanh âm giận giữ vang lên, đám người sắc mặt
đầy bất thiện, nhìn về phía Hoàng Thiên như đang nhìn một thằng ngốc.
Muốn ra tay với Cố Thông ngay tại U Châu thành, tên mù này là sợ mình
sống quá lâu ư.
Chỉ là ngay tại thời điểm bọn chúng đang tự cho là đúng, Hoàng Thiên
đã động thủ. Cánh tay hắn khẽ vuốt lên chén rượu, dòng nước rượu bên
trong bỗng nhiên xoay tròn, chớp mắt hoá thành một cái lốc xoáy phá chén
mà ra.
Vốn là mềm mại yếu đuối như nước, sau khi hoá thành lốc xoáy lại
như biến thành siêu cấp lợi khí, phóng đi với một tốc độ khiếp người.
- Chút tài mọn!
Thấy Hoàng Thiên vậy mà thật dám ra tay, trung niên béo quát lên một
tiếng lạnh lùng. Cánh tay đảo qua phát ra thanh sắc quang mang, muốn
đánh tan xoáy nước. Theo hắn thấy, đây chỉ là chút điêu trùng tiểu kỹ, còn
chưa có đủ tư cách đả thương hắn.
- Phốc! Đùng!
Nhưng là một màn kinh người phát sinh, xoáy nước khi va vào quang
mang của hắn lại không có bị đánh tan, ngược lại còn dễ dàng xuyên thủng,
sau đó lao vào trước mặt hắn, tại mi tâm bạo ra một tiếng nổ kinh người.