Hơi rượu toả ra như sương, thơm phức át cả mùi máu. Đầu lâu của
trung niên béo bị nổ thành năm sáu mảnh, máu tươi vẩy ra khắp sàn. Cả
thân thể hắn mất đi khống chế, bay ngược xuống dưới cầu thang, lưu lại
một vệt máu kéo dài.
Hoàng Thiên lúc này mới từ từ đứng đậy, chậm rãi bước về phía Cố
Thông. Sát ý, chẳng biết tự lúc nào đã ngưng tụ như thật, cuồn cuộn quanh
thân hắn.- Đánh chủ ý vào nữ nhân của ta, ngươi muốn chết.
Gằn giọng nói ra từng chữ, thanh âm của hắn bỗng chốc trở nên đáng
sợ vô cùng, so với ác ma còn muốn đáng sợ hơn.
Lạnh! Rất lạnh! Lạnh đến thấu xương!
Hắn mỗi bước, cơ hồ đều khiến đám người cảm giác nghẹn lại, không
thể nào mà hô hấp. Sống lưng bọn chúng bỗng nổi lên từng cơn rét lạnh,
tựa như đang có một lưỡi dao lạnh lẽo kề trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có
thể đem đầu bọn chúng hái xuống.
- Ha ha, nữ nhân của ngươi thì đã sao, Cố Thông ta nhìn trúng đồ vật,
còn chưa có ai dám nói không. Dám ra tay với người của ta, ngươi mới là
kẻ phải chết.
Mặc dù Hoàng Thiên bày ra thực lực không tệ, nhưng Cố Thông cũng
không phải là hạng xoàng. Thấy đối phương vậy mà dám nói sẽ giết mình,
hắn không nhịn được mà cuồng tiếu, buông lời bá đạo.
Trong tay hắn không biết tự lúc nào xuất hiện một cây búa sắt, ác độc
công kích về phía Hoàng Thiên. Tu vi của hắn không yếu, vậy mà đã đạt tới
Hoá Linh trung kỳ, một kích toàn lực đánh ra không thể xem thường.
Đám người phảng phất như đã nhìn thấy Hoàng Thiên thảm hại, bị
một búa bổ nát đầu, máu me tung toé, khoé miệng kẻ nào kẻ nấy tràn đầy