cười lạnh. Nhưng rất nhanh nụ cười trên môi của bọn chúng liền ngưng lại,
toàn thân lông tơ chợt dựng đứng.
Bởi búa của Cố Thông còn đang trên đường lao đi đã bị chặn đứng,
cánh tay của Hoàng Thiên như hoá thành kim thiết sinh sinh bắt lấy đầu
búa, siết một cái đem nó bóp nát thành trăm mảnh.
- Ngươi…
Một màn doạ cho Cố Thông hãi nhiên thất sắc, run rẩy nhìn lấy Hoàng
Thiên như đang nhìn một con quái vật, sau đó không chút do dự quay đầu
bỏ chạy.
Nhưng hắn có thể chạy được sao? Không! Không có kẻ nào có thể bỏ
chạy cả. Hoàng Thiên thân hình như hoá thành tia chớp, song thủ vươn ra.
- AAAA…
Tiếng đứt gãy vang lên doạ người, Cố Thông rên lên một tiếng thấu
tận tâm can. Chỉ thấy nhoáng lên, Hoàng Thiên đã xách lấy cổ hắn như
đang xách một con chó, hai cánh tay đã bị bẻ ngược, gẫy nát, vô lực buông
thỏng xuống không gian.
- Thật lớn mật, mau buông Cố thiếu ra!
Ngay vào lúc này, từ dưới cầu thang bỗng nhiên vang lên tiếng quát
chói tai. Một tên trung niên nam tử cao gầy như tia chớp vọt tới, hai bàn tay
thoáng chốc biến trướng hoá thành cự trảo, lăng lệ chụp vào đầu Hoàng
Thiên.
Một trảo này bá đạo vô cùng, dọc đường đi lấp loé lôi quang, phát ra
trầm muộn thanh âm bùng nổ, khí thế kinh nhân. Người tới rất mạnh, chí ít
phải đạt tới Sinh Thần cấp bậc.