- Sinh Thần cường giả…
Người này mạnh mẽ để cho mấy kẻ khác kinh sợ hô lên, ngay sau đó
là mừng rỡ. Có cường giả ở cấp độ này ra tay, tên thanh niên mù này chỉ có
con đường chết.
- Ngươi cứu không nổi hắn.
Đối mặt với công kích bất ngờ của Sinh Thần cao thủ, Hoàng Thiên
chỉ lành lạnh cười nói ra. Hắn vừa dứt lời, cánh tay bỗng dụng lực quăng
Cố Thông về phía trung niên nam tử như làm tấm bia đỡ. Đồng thời Thiên
Kiếm xuất hiện trong tay, phách ra một chiêu Tà Tâm.
Tên trung niên nam tử thế tới rất mãnh liệt, trông thấy Hoàng Thiên
vậy mà dám đem Cố Thông ra làm bia đỡ thì giận giữ cực độ, nhưng không
còn cách nào khác đành phải thu chiêu, vươn tay đón lấy Cố Thông.
Nhưng hắn còn chưa kịp bắt được người, bóng kiếm từ phía sau đã vụt
bay qua, đem Cố Thông chém làm hai mảnh, chết trong tuyệt vòng và
không cam lòng. Thậm chí cánh tay của hắn mới chạm vào thân thể Cố
Thông cũng bị chém đứt lìa, máu tươi phún ra như suối.
Một màn máu tanh, nhìn thấy mà rợn người.
Trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, bạo lui mấy chục bước về sát mép
cầu thang mới có thể dừng lại. Cắn răng nắm lấy cánh tay đã đứt đoạn, ánh
mắt hắn lăng lệ nhìn về phía Hoàng Thiên:
- Ngươi… ngươi lại dám giết hắn. Cả Tuyết Vũ đại lục nãy cũng
không còn chốn cho ngươi dung thân. Hãy chờ lấy cơn thịnh nộ của Cố Gia
đi.
Hoàng Thiên sẽ sợ Cố Gia ư? Không, hắn không những không sợ mà
còn xem thường, người đứng đầu Cố Gia đang tại đây làm thủ hạ cho hắn,