Rất quyết liệt, lão giả kia đã sớm chạy tới đằng sau, đôi tay ánh lên
hắc khí lạnh lẽo, quất cho hắn bay ngược trở lên mười mấy lầu. Vết máu
trên cổ dưới lực lượng công kích này mà toác ra, máu nóng đỏ tươi chảy
dài trên lân phiến hắc sắc.
Không có thời gian đi để ý tới vết thương, tinh thần của Hoàng Thiên
lần nữa phát ra, tỉ mỉ cảm ứng lấy phương vị của kẻ thù. Không những thế,
cảm giác của hắn cũng được đẩy lên đến cực hạn, đem toàn bộ tâm trí đi
cảm nhận lấy biến hoá của thế giới xung quanh.
Những lý giải huyền diệu của pháp mô Tâm Nhãn lần nữa hiển hiện
trong tâm trí, khiến hắn chìm sâu vào cảm ngộ.
Vũ trụ vạn vật từ khi hình thành đến nay đều luôn chìm trong vô cùng
vô tận những biến hoá, liên miên không bao giờ chấm dứt. Bất cứ thứ gì
cũng tự là như thế, cũng phải lấy vận động làm phương thức tồn tại cho bản
thân mình. Từ những sự biến hoá của sự vật và hiện tượng nhỏ bé, đến
những tiến trình khổng lồ diễn ra trong vũ trụ thời không. Từ những biến
hoá đơn giản đến phức tạp, và những biến hoá của thực chất cho đến cả
biến hoá của tư duy.
Nói như vậy để có thể biết được, vận động biến hoá chính là quy tắc
bất biến trong thiên địa, là biểu hiện cho sự tồn tại của cả vũ trụ này. Sinh
linh sinh ra trong vũ trụ, đều không thể nào thoát ra được quy luật đó. Khi
mà sinh linh nhận thức được sự vận động của thế giới, chính là nhận thức
được bản thân mình.Mà giác quan, chính là một trong những biểu hiện cho
sự vận động của sinh linh, biểu hiện cho sự cảm ứng sự vận động của thế
giới bên ngoài.
Thị giác để nhìn – chính là nhìn lấy sự biến thiên của ánh sáng.
Thính giác để nghe – chính là nghe lấy sự rung động của vật chất.
Khứu giác là để ngửi – chính là để ngửi lấy sự di chuyển của hương.