Tiếng nổ như kinh lôi, lần đầu tiên trong trận chiến, Hoàng Thiên cảm
nhận được chính xác vị trí của lão giả, điên cuồng liên hoàn đáp trả. Từ
những cú phách kiếm đơn thuần, đến những chiêu thức mà hắn cảm ngộ ra
được trên con đường kiếm đạo, mạnh mẽ đến mức Cố Sở đang quan sát
đằng xa cũng phải cảm thấy run sợ.
Trông thấy lão giả vậy mà bị Hoàng Thiên bức lui, nữ tử trong mắt lộ
ra dị sắc. Nàng đương nhiên biết rõ pháp môn mà lão giả này tu luyện kinh
người cỡ nào. Khả năng ẩn tàng kinh người của lão, đừng nói là tu sỹ bình
thường khác, dù cho là nàng cũng khó lòng mà phát giác ra được. Vậy mà
tên thanh niên mù này lại có thể chuẩn xác xác định, thực không thể nào mà
tưởng tưởng được.
Càng kinh người hơn là, hắn ban đầu liên tục thụ động, bị đánh lén thụ
thương hết lần này đến lần khác, vậy mà bây giờ lại có thể sinh sinh đối
kháng với công kích của cả ba người, thậm chí còn có thể phản kích một
cách tinh chuẩn, tiến bộ này quá mức đáng sợ.
Hắn, dường như đang sử dụng ba người làm đá mài dao.
Công kích bất ngờ của Hoàng Thiên đương nhiên có hiệu quả, lần đầu
tiên trong trận đấu hắn bức thương được đối phương. Nhưng là còn không
có thời gian để đắc ý, lão giả kia đã nhanh chóng phản đòn, đem hắn đánh
bay ngược trở về. Thực lực cánh biệt quá lớn, hắn dù cho có “nhìn” được,
vẫn khó lòng mà xoay vần tình thế. Chưa kể, mục đích của hắn cũng không
phải là đánh bại ba người này.
- Chết!
Bỗng nhiên cảm giác được đằng sau xuất hiện một cổ lực áp bức thật
lớn, tâm trí của hắn nhanh chóng chuyển động, mơ hồ cảm nhận ra một
bóng người đang áp sát.