Vị giác là để cảm vị - chính là để cảm nhận lấy cảm giác vị.
Xúc giác là để cảm giác – chính là để cảm giác lấy biến động của vật
chất bên ngoài.
Mỗi một giác quan nhìn qua có vẻ đều có một đặc tính cùng chức năng
khác nhau, nhưng về mặt bản chất, cũng đều là cơ chế cảm nhận lấy sự vận
động biến hoá của thế giới.
Hoàng Thiên bắt đầu nắm bắt được những nguyên lý huyền diệu này,
tâm trí bỗng nhiên như mở ra, thông suốt hơn trước rất nhiều.
Hắn tuy mất đi thị giác, nhưng vẫn còn những giác quan còn lại. Dụng
tâm mà cảm ngộ, hắn bắt đầu cảm nhận được rung động của không khí, rồi
đến những biến thiên của vật chất quanh người.
Nhờ vào biến hoá đó, hắn bắt đầu mơ hồ nắm bắt được vị trí công kích
của đối phương, thậm chí còn có đôi lúc kịch liệt phản công, phách ra vô
tận kiếm khí xán lạn, kinh tâm động phách.
Ban đầu chỉ là những công kích mơ hồ không có đối tượng cụ thể, rồi
đến những công kích đánh hụt để đối phương dễ dàng tránh né, và cuối
cùng là những công kích chuẩn xác, không thua kém người bình thường
chút nào.
Bức tranh trước mắt hắn, ngày càng có nhiều hơn những điểm sáng,
những nét vẽ cũng thêm rõ ràng, trở nên sinh động và diễm lệ hơn rất
nhiều.
Nhất quan – Nhất thế giới.
Nhất cảm – Nhất thời gian.
Phanh… anh…