Thân thể Tứ tổ chấn động cực mạnh, bị Cố Sở tát cho một cú bại lui
hàng trăm bước, huyết khí chạy loạn khắp người. Sắc mặt của lão đỏ lừ lên
như say rượu, thậm chí nếu nhìn gần liền có thể thấy được mỗi một lỗ chân
lông đều đang rỉ máu, cực kỳ doạ người.
Một chiêu giao phong, cao thấp đã quá rõ ràng. Nếu chẳng phải Cố Sở
e ngại tế tàn của tổ tiên bị huỷ, chỉ sợ một cú tát vừa rồi đã đem Tứ tổ đập
chết.
- Không thể, không thể nào. Ngươi làm sao mạnh… như thế?
Đưa ánh mắt không thể tin dán chặt lên người Cố Sở, Tứ tổ bật thốt ra
khỏi miệng mấy từ, lắp bắp không rõ. Lão làm sao có thể ngờ được, bản
thân mình mấy năm nay tinh tiến như thế, vậy mà lại bại bởi một tên tiểu
bối hữu danh vô thực.
- Không có gì là không thể, bản thân ngươi ếch ngồi đáy giếng mà
thôi.
Cố Sở khinh thường cười, cánh tay khẽ phủi như vừa chạm phải thứ gì
rất dơ bẩn vậy.
- Tiểu bối ngông cuồng!
Thái độ của Cố Sở khiến cho Tứ tổ càng thêm giận giữ, không màng
đến thương thế trên người mà thét dài một tiếng, thân thể lần nữa phóng lên
trời cao, quanh thân mãnh liệt toát ra hắc mang, không khác gì một đầu ma
long xuất thế, chấn động trời cao.
- Đi chết đi!
Tiếng thét rúng động bốn phương trời, Tứ tổ bất ngờ triệu hồi ra một
cây trường đao cổ lão, điên cuồng phách ra một trảm rung động lòng người.
Ma đao vang lên tiếng thượng cổ gào thét, bá khí thao thiên. Một cỗ đao ý