Để lão càng khó chấp nhận hơn là vừa nãy giao thủ, cỗ áp lực mà Cố
Sở phát ra quá mức mạnh mẽ, thậm chí so với người kia cũng không kém
hơn bao nhiêu. Điều này chẳng phải nói Cố Sở đã Quy Nguyên hay sao.
- Bây giờ mới nhận ra thì đã muộn rồi.
Cố Sở như nhìn ra được suy nghĩ trong đầu Tứ tổ, không có đi xác
nhận mà chỉ lạnh lẽo cười. Lời lão vừa tuôn, quanh thân đã tản mát ra một
cỗ thần hà sáng chói, chiếu rọi lên toàn bộ trời đất này. Hành vi của Tứ tổ
đã thực sự khiến cho lão nổi lên sát tâm. Kẻ này phải chết.
Trong khoảnh khắc sau đó, thân hình của Cố Sở lần đầu tiên di
chuyển, không phải là phá không thuấn đi, cũng không phải là phi hành cực
tốc, mà chỉ đơn giản là bước chậm từng bước. Mỗi một cú chạm chân đều
khiến tháp đá vang lên tiếng đạp, nặng nề nện vào lòng người, ngũ tạng
cũng muốn vỡ nát. Đó không chỉ là uy áp thực chất, mà còn là uy áp tinh
thần cực đại, khiến cho kẻ thù không thể không chìm vào trong tuyệt vọng.
- Ngũ tổ, ta liều mạng với ngươi.
Cảm giác rơi vào tận cùng tuyệt vọng chưa bao giờ là thoải mái, nhất
là đối với cấp độ cường giả như những người này. Thất tổ là người sớm
nhất không chịu đựng được, nghiến răng nghiến lợi lao về phía Cố Sở.
- Phanh!
Chỉ có một tiếng vang nặng nề phát ra, Thất tổ không chút phản kháng
bị đánh bay ra ngoài, dọc đường xuyên phá không ít thềm đá, thê thảm
không thể nào tả nổi.
- Cố Sở, đừng hòng ngông cuồng.
Cố Sở lực ép toàn trường, đám người Cao Gia rốt cục cũng không thể
bàng quan được nữa. Chỉ thấy tên cường giả đang ngăn chặn Khương