Nhược Doanh bỗng nhiên quát lên, thoắt cái thi triển công kích đánh về
phía Cố Sở.
- Ha ha! Ngông cuồng? Cao Gia các ngươi tự khi nào có tư cách can
dự vào chuyện của Cố Gia chúng ta vậy?
Liếc nhìn vị lão tổ của Cao Gia đang đánh tới, Cố Sở như nghe được
điều nực cười nhất trên thế gian này, lạnh lùng chất vấn. Dám cả gan can
thiệp vào chuyện nội bộ của Cố Gia, còn quát tháo lão ngông cuồng, đây
quả thực là một chuyện hài hước.
Tên cường giả Cao Gia dĩ nhiên sẽ không cùng lão tranh đấu miệng
lưỡi, dọc đường chuyển thân đã ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, muốn một kích
tất sát kẻ trước mặt này. Có thể đánh bại Cố Vĩ độ qua đệ nhị kiếp, Cố Sở
hẳn là cường giả nửa bước Quy Nguyên hàng thật giá thật. Nhưng vậy thì
đã sao, bản thân hắn cũng đã độ qua tam kiếp, so với Cố Sở còn sớm hơn
gần trăm năm, chẳng lẽ không thể đánh bại một tên mới bước vào hay sao.
- Hừ! Cao Vô Cầu nắm vô thượng tiên khí còn không làm gì được ta,
chỉ bằng ngươi cũng dám tìm chết?
Giận quá hoá cười, Cố Sở không ngại thiếp lên mặt mình chút vàng rồi
mới ra tay. Không phải là ra tay với mình tên cường giả Cao Gia nữa, mà là
muốn ra tay với tất cả mọi người ở đây. Lão muốn cho tất cả bọn chúng
biết, trong mắt lão bọn chúng chỉ là con sâu cái kiến.
Sức mạnh của Quy Nguyên, không chỉ đến từ tự thân tu sỹ, mà còn
đến từ thiên địa. Đó cũng chính là lạch trời mà biết bao nhiêu đời Vấn Đỉnh
tu sỹ không thể nào vượt qua nổi. Trước sức mạnh của thiên địa, tất cả cái
gọi là cường giả đều chỉ là trò cười mà thôi.
Hôm nay, là một trong số rất ít lần Cố Sở vận dụng lực lượng thiên địa
để chiến đấu. Đó, cũng mới chân chính là chiến lực chân chính của chí
cường giả Quy Nguyên.