chí cường quét qua, dọc đường tản mát ra sức mạnh hung bạo không gì cản
nổi, muốn chém vào giữa đầu Cố Sở.
- Tiên khí?
Hầu hết khách nhân khi nhìn thấy trường đao, đặc biệt là sức mạnh mà
nó phát ra thì đều kinh hãi, liên tiếp vang lên tiếng kinh hô thất thanh, tràn
đầy sắc thái rung động. Tiên khí, tại bất kỳ thế lực nào cũng là một tồn tại
cấp bậc chí bảo, thậm chí là bảo vật trấn thế.
Cường giả nửa bước Quy Nguyên nắm trong tay tiên khí phát ra công
kích, Cố Sở lấy tư cách gì để ngăn cản một chiêu này?
Câu trả lời rất nhanh xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy Cố Sở
đứng trước công kích chí cường lại tràn đầy thong dong, thậm chí trong
mắt còn không nổi lên một tia cảm xúc, chỉ vẹn vẹn phất tay đánh tới.
Hai trạng thái công kích hoàn toàn đối nghịch trong nháy mắt va vào
nhau, toả ra vô biên vô hạn sóng loạn lưu năng lượng. Một khắc bùng nổ
như trời sụp đất nứt, phảng phất như không gian thời gian cũng theo đó mà
huỷ diệt, sinh sinh bị bẻ gãy nghiền nát.
Không có bất kỳ kết quả nào khác, Tứ tổ lần nữa bị đánh bật ngửa về
phía sau. Thậm chí trạng thái so với vừa nãy càng thêm thê thản, hai bàn
tay nắm lấy ma đao lúc này đây đã xuất hiện những vết nứt vỡ, máu tươi
giọt giọt vương vãi dọc đường thềm đá.
- Không thể nào, làm sao có thể. Chẳng lẽ hắn đã bước vào Quy
Nguyên.
Thất khiếu bắt đầu rỉ ra máu tươi, Tứ tổ lúc này mới nhận ra được
chênh lệch giữa hai người lớn đến mức nào. Nhìn Cố Sở sừng sững đứng
tại đằng xa, thanh khí phiêu dật, lòng lão bỗng nhiên tràn ngập lên vô ngần
cảm xúc. Có giận dữ, có sợ hãi, có không thể tin, và có cả không cam lòng.