MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 24: Thiên Kiếm
Vạn Thú Sơn Lâm vô cùng vô tận.
Từng gốc cổ thụ không biết đã mấy ngàn, thậm chí phải đến mấy vạn
năm tuổi sừng sững hiên ngang che phủ cả đất trời. Phía xa xa là những dãy
núi khổng lồ cao vút tận tầng mây, trải dài vạn dặm. Một cỗ khí tức đại
hoang ập tới khiến cho người ta bất giác cảm thấy thật bé nhỏ vô lực.
Trận đấu tại Thiên Hỏa thành cũng đã trôi qua hơn 3 tháng, tiết trời đã
trở lạnh. Tại một góc Vạn Thú Sơn Lâm, Hoàng Thiên mặc áo da thú, trên
tay là một thanh kiếm gỗ dài khoảng ba thước (1,2m), không ngừng huy
động, kiếm ý dạt dào. Khoảng thời gian gần đây, Hoàng Thiên nhận ra bản
thân rất có hứng thú với kiếm, dường như giữa hắn và kiếm có một mối
liên hệ gì đó rất đặc biệt.
Một kiếm chém ra, nhìn qua có vẻ rất chậm, nhưng thực chất lại cực
nhanh. Lưỡi kiếm không quá sắc bén, nhưng lại ẩn chứa ý chí mạnh mẽ,
đầy tính bùng nổ, mang lại cho người ta cảm giác vừa nhu hòa như nước
chảy, lại vừa điên cuồng như lửa đốt. Hai trạng thái tưởng chừng như đối
lập không ngờ lại kết hợp hoàn mỹ trong một chiêu kiếm.
Thế kiếm dẫn động lực lượng của thiên địa đến mức hoàn mỹ, có công
có thủ. Công thì dũng mãnh như Hỏa diễm thiêu đốt, thủ lại dẻo dai bền bỉ
như nước cuốn, kiếm chiêu uyển chuyển biến hóa, không để lại một chút sơ
hở nào.