- Hôm nay đánh bại ngươi, cũng chính là ngày ta khai Thiên Nhãn.
Đây là bước đi đầu tiên, cũng chính là dấu ấn đánh dấu cho cuộc phản công
của ta trên bàn cờ. Vô Diện Nhân, ta đợi ngươi…
Hai tay vươn ra kết thành pháp ấn, giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng
lại ẩn ẩn tia cứng cáp hữu lực. Đó không chỉ có sự quyết tâm, mà còn có cả
sự tự tin tuyệt đối, tự tin vào chính bản thân mình.
Hôm nay hắn bại Vô Diện Nhân, hôm nay hắn khai Thiên Nhãn.
Vạn thế duy tâm tạo, vũ trụ duy tâm, vạn pháp duy thức.
Kể từ thời điểm này, hắn chân chính bước vào con đường dụng tâm
ngộ thế giới, mở ra Thiên Nhãn. Lục căn, lục trần, lục thức tập trung thành
thập bát giới, bao quát vũ trụ duy tâm, tâm khai Thiên Nhãn.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bên ngoài
thực tại, vị trí hai mắt của Hoàng Thiên bỗng nhiên lâm vào biến hoá, sát
na mở bừng, để lộ hai con ngươi trong suốt không màu, lấp lánh hào quang.
Đó, là một đôi mắt thâm thuý đến cực cùng, không khác gì chất chứa
toàn bộ vũ trụ mênh mông. Đôi mắt có thể nhìn thấu toàn bộ bản nguyên
của vật chất, một đôi mắt không còn bị vật phàm giới hạn. Đó là Thiên
Nhãn.
- Rốt cục lại nhìn thấy… Thế giới này… thật đẹp.
Ngắm nhìn toàn bộ thế giới qua Thiên Nhãn, cảm nhận từng chút rung
động và biến hoá mà suốt hai năm không thể cảm nhận, khuôn mặt hắn
không khỏi lộ ra sự hưng phấn tột cùng, hướng lên bầu trời mà hét lớn.
Cảm giác đó, có lẽ chỉ có ai từng trải qua mới có thể thấu hiểu được. Chỉ
khi ngươi mất đi thứ gì đó, ngươi mới có thể cảm nhận được nó quan trọng
với bản thân mình tới nhường nào.