Lời nói này làm cho Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy mơ hồ, tựa
như có chất chứa một hàm ý gì đó rất sâu xa mà hiện tại hắn không thể nào
lý giải nổi. Trông thấy Hoàng Thiên im lặng không nói, Vô Diện Nhân chỉ
nhẹ cười, sau đó quay đầu bước đi.
- Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi, mong rằng ngươi có thể vượt
qua được cửa ải đó, chúng ta… sẽ còn gặp lại.
Lời nói vẫn còn vang, nhưng thân hình của hắn đã sớm tiêu tan khỏi
chốn này, chỉ lưu lại một mình Hoàng Thiên đứng đó với sắc thái hồ nghi
không rõ.
Cứ thế ngây người chẳng biết bao lâu, cho tới khi bóng kiếm xám đã
hoàn toàn tan biến, Hoàng Thiên mới có phản ứng. Khoé môi hắn theo bản
năng giật giật vài lần như muốn nói lại thôi, đến cuối cùng chỉ có thể nhẹ
lắc đầu mà than:
- Ngươi rốt cục đang muốn làm gì vậy? Vô Diện Nhân?
Không có ai trả lời cho hắn cả, chỉ có không gian lặng lẽ dần trôi,
quấn quanh khuôn mặt hắn, mơ hồ không rõ. Chẳng qua trạng thái đó tồn
tại chẳng bao lâu đã bị hắn mạnh mẽ gạt bỏ sang một bên, thay thế vào một
trạng thái tự tin tuyệt đối.
- Vô Diện Nhân! Vô Diện Nhân… ngươi nói rất đúng, mọi chuyện
mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ta không biết được âm mưu và mục đích của
ngươi là gì, nhưng thì tính sao đây? Chẳng phải ngươi cũng không biết
được tính toán của ta đó sao. Mọi chuyện còn chưa đi đến hồi kết, không ai
có thể dám chắc mình nắm lấy toàn bộ thế cờ.
Khoé miệng bất giác lộ ra nét tươi cười rạng rỡ, hắn tự mình thì thào,
sau đó khanh chân ngồi xuống đả toạ. Pháp môn Tâm Nhãn được hắn triển
khai, nhanh chóng thôi diễn thành một vòng vô hạn tuần hoàn.