- Cửu Trùng Thiên…
Một tiếng thét hung lệ từ miệng hắn truyền ra, xuyên thấu đến tận cao
thiên. Thiên địa vốn đang bình tĩnh khi hắn mở mắt, lúc này nhất tề chuyển
động.
Song đồng tuôn ra lệ khí, ánh lên hào quang màu xám. Sát na trước
khi ba chữ Cửu Trùng Thiên tuôn ra, lệ khí vậy mà điên cuồng ngưng tụ
thành một cái bóng kiếm. Uy áp đè xuống bầu trời, kiếm ý cửu trùng thiên.
Một kiếm này có tên… Dạ Hải Ám Nguyệt Cửu Trùng Thiên.
- Oanh… oanh…
Triều khí nghịch thiên mà lên, chìm trong muôn ngàn kiếm ý, lẫn nhau
tung hoành khắp trăm dặm tinh không. Một bóng kiếm sắc xám cứ thế chẻ
đôi thiên địa, tách rời biển lớn. Hai làn sóng nước khổng lồ dạt về song
phương, đùng đùng như tỉ tỉ đạo thần lôi cùng nổ, oanh minh khắp trời.
Dạ Hải Ám Nguyệt Cửu Trùng Thiên, thức kiếm thứ bảy mà Hoàng
Thiên ngộ ra trên con đường Kiếm Đạo, thể hiện ra ý cảnh kiếm đạo viễn
siêu thế nhân, vấn đỉnh đồng lứa.
Cùng vào thời điểm đó, bên trong tinh thần huyết mạch Ma Thần.
Hoàng Thiên sừng sững toạ giữa không gian, một thân hắc y phần phật
tung bay. Bóng kiếm mờ ảo lượn lờ quanh thân hắn, toả ra uy thế long trời
lở đất. Nó vậy mà lại giống hệt bóng kiếm xám vừa rạch trời chém biển ở
ngoài thực tại kia, thậm chí khí thế càng thêm ngưng thực.
Dường như, một chiêu Dạ Hải Ám Nguyệt Cửu Trùng Thiên không
chỉ được thi triển ngoài thực tại, mà còn được hắn chém ra tại không gian
này, không gian tinh thần huyết mạch.Đối diện hắn không xa, Vô Diện
Nhân nửa ngồi nửa quỳ gục đầu bất động. Quanh thân hắn khí tức vẫn như