Không cần phải nói, tốc độ của hắn rất nhanh, trong cùng lứa tuyệt đối
được xếp vào hạng đầu. Khoảng cách năm mét tốn không đến một phần hai
mươi giây đã tiếp cận Hoàng Thiên. Hai cái ma trảo sắc lẹm ác độc chém
vào cổ đối thủ.
- Vút!
Gần như trong tích tắc, thời điểm mà móng vuốt của hắn sắp chạm
được tới cổ Hoàng Thiên thì bên hông bỗng nhiên truyền tới một cỗ áp lực
kinh người. Cỗ áp lực này cường đại vô biên, tuyệt đối không thua kém
một chiêu toàn lực của hắn chút nào.
- Phanh!
Không đủ can đảm để lưỡng bại câu thương, hắn không thể không cắn
răng đảo chiều công kích, cùng với cỗ áp lực kia va chạm vang lên tiếng nổ
doạ người. Liên tục văng ra mười mấy bước mới dừng lại được, ánh mắt
hắn như nổ ra tia lửa nhìn về phía người vừa ra tay ngăn mình.
- Cố Anh, ngươi muốn đối nghịch với ta?
Đúng là Cố Anh đã ngăn cản hắn.
Một chiêu giao thủ vừa rồi, hắn biết được vị đệ nhất thiên tài Cố Gia
này với mình chính là một chín một mười. Nếu đối phương quả thực muốn
bảo hộ Hoàng Thiên, chỉ sợ hôm nay hắn khó lòng làm gì được.
Mà với tính cách của hắn, làm sao có thể tha cho Hoàng Thiên dễ
dàng như thế.
Cố Anh từ chối cho ý kiến, ánh mắt chưa hề rời khỏi Đặng Đạt Đa.
Khí thế của hắn bắt đầu leo lên, càng ngày càng khủng bố. Thân phận của
Hoàng Thiên là khủng khiếp bực nào, há lại có thể để cho một tên nhóc con
khinh nhục.