Bị khí thể của Khương Hồng đẩy lui, sắc mặt của Đặng Đạt Đa càng
thêm âm trầm, chỉ tay về phía Hoàng Thiên mà nói.
- Càn rỡ? Ha ha, Đặng Đạt Đa, ngươi quá tự đề cao bản thân thì phải.
Cố Anh phảng phất nghe được chuyện tiếu lâm, phá lên cười.
Âm thanh của hắn còn chưa dứt, khí thế quanh thân lại một lần nữa leo
trở về, mạnh mẽ không gì sánh nổi. Hắn cách không vỗ ra một chưởng, vậy
mà kéo lên cương phong cuồng bạo, xuyên qua khoảng cách mấy chục mét
muốn kích thẳng lên người Đặng Đạt Đa.
- Oành!
Ngoài dự liệu là Khương Hồng lúc này bỗng vọt lên ngăn cản, bàn tay
ngọc lấp loé ngọn lửa vô hình, thiêu rực lên cương phong, trực diện hoá
giải cường kích của Cố Anh.
- Cố Anh, ngươi không coi lời của ta ra gì sao?
Không cần phải nói, hành động này của Cố Anh khiến nàng thật sự nổi
giận, ngữ khí tràn đầy lạnh lẽo.
Quả thực nàng không thể nào ngờ được chính bản thân mình đứng ra
đứng ra ngăn cản, Cố Anh vẫn không chút để ý muốn tiếp tục gây sự. Điều
này có khác gì không cho nàng và Khương Gia mặt mũi. Cố Anh mà nàng
biết trước đây làm sao lại không biết đạo lý như vậy, hắn thay đổi sao?
- Ca ca.
Trông thấy Khương Hồng nổi giận, đám người Cố Gia cũng cảm thấy
nếu còn tiếp tục sẽ khó vãn hồi. Cố Lệ Yên vẫn là người đầu tiên lên tiếng,
kéo lại tay của Cố Anh.