- Được… được…
Thấy Cố Anh không có ý định lùi bước, Đặng Đạt Đa lửa giận càng
thêm thịnh, liên tiếp nói được hai lần. Khí thế cũng bắt đầu được hắn đẩy
lên, hạo hạo đãng đãng như sóng lớn, cách không đối chiến cùng với Cố
Anh.
- Đủ rồi, các ngươi tới để chúc tết hay là tới để đánh nhau vậy?
Đúng lúc mà bọn họ sắp bùng nổ đại chiến, Khương Hồng đã quát lên,
thần sắc lạnh xuống cực điểm. Đồng thời với lời nói, quanh thân nàng bỗng
nhiên bốc lên hào quang màu lửa, tôn lên ở nàng một cỗ khí thế vượt xa
người thường.
Thần diễm hừng hực, nương theo bàn tay trắng noãn của nàng lan về
phía khí thế của hai người Cố Anh và Đặng Đạt Đa đang giao chiến, chớp
mắt phá vỡ thế cân bằng mà lan thành vụ nổ, đẩy lui cả ba người ra bên
ngoài.
Chỉ nghe đùng một tiếng như sấm rền, chiếc bàn ngọc cứng rắn đều bị
đánh cho nổ tung thành trăm ngàn mảnh. Thậm chí sàn nhà cũng không
thoát khỏi kiếp số, bạo ra liên tiếp vết nứt dài, chẳng khác nào chịu phải địa
động dư chấn.
- Thật mạnh mẽ.
Rất nhiều người trong nội tâm kinh hô, đại chấn nhìn về phía Khương
Hồng. Mặc dù trước đây bọn họ nghe nói nàng có thể sánh ngang với Cố
Anh, nhưng hôm nay trực tiếp nhìn, vẫn khó lòng mà dằn lại hoảng sợ. Vị
thiên tài Khương Gia này, so với lời đồn càng thêm mạnh mẽ.
- Khương Hồng, không phải ta cố ý gây chuyện, mà là bọn hắn quá
mức càn rỡ.