Cố Anh không nói một lời, ánh mắt nhanh chóng chuyển rời về phía
Hoàng Thiên, như là đang hỏi ý kiến của hắn vậy. Điều này khiến cho
Khương Hồng không thể không nhìn lại Hoàng Thiên một lần nữa, ánh mắt
tràn đầy sự ngưng trọng.
Người này rốt cục là ai? Vậy mà có thể khiến Cố Anh đối đầu với
nàng, thậm chí không tiếc đắc tội Khương Gia chỉ vì muốn bảo hộ hắn.
- Không cần để ý tới hắn nữa, đến lúc làm chính sự rồi…
Khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên là Hoàng Thiên lúc này lại có ý
để Cố Anh thu tay. Chỉ nghe hắn lưu lại một câu không đầu không cuối, sau
đó nắm tay Thiên Phương mà ly khai nơi này.
- Mẹ kiếp, đứng lại đó cho ta.
Chỉ là hắn muốn bỏ qua, nhưng đối phương thì không. Đặng Đạt Đa
thấy hắn muốn bỏ chạy, thân hình thoắt cái bay ra chắn lại, khí thế hung
hăng ngợp trời.
Hắn từ khi sinh ra tới giờ còn chưa bao giờ bị người xem thường như
thế, Cố Anh là siêu cấp thiên tài thì cũng thôi đi, đằng này một cái tên vô
danh tiểu tốt cũng dám mắng hắn, còn muốn rời đi? Mơ tưởng.
- Cút!
Hoàng Thiên cước bộ khẽ dừng, liếc qua đối phương một cái, lạnh
lùng mà quát. Tên này đã thành công chọc giận hắn rồi.
- Muốn rời khỏi, quỳ xuống xin lỗi...
Đặng Đạt Đa ánh mắt dữ tợn, từng chữ gằn ra.
Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói ra hết câu, đã không còn cơ hội để nói
tiếp nữa. Khí thế của Hoàng Thiên bất chợt lan ra khủng bố, vù một cái đã